Trần Mai Ninh (1917–1947) là nhà văn, nhà thơ Việt Nam. Có ba dịch giả đã dịch Ông Đồ sang tiếng Pháp, người dịch thứ nhất là phóng viên của L'Humanité, nhưng bản dịch phổ biến nhất là của tác giả Vũ Đình Liên dịch với Mireille Gansel.
Tiểu sử
Trần Mai Ninh tên thật là Nguyễn Thượng Khanh. Ông sinh năm 1917 tại Thanh Hóa. Cha là Nguyễn Xuân Tuyến, công chức cấp thấp. Thời trẻ, Trần Mai Ninh học Thành Chung ở Thanh Hóa rồi ra Hà Nội thi Tú Tài. Từ thời đi học, Trần Mai Ninh đã cùng một số bạn bè xuất bản tờ báo Tiếng sáo, trong đó ông phê phán nền giáo dục thực dân và nói về lý tưởng của một thanh niên đường phố có học. . các báo đảng biên tập xuất bản trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ (1936-1939), gồm: Bạn, Thời đại (1937), Thời sự, Thế giới, Người mới (1938), Bạn bè, Tự do.ở Thanh Hóa... với các bút danh: KT, Mạc Độ, Trần Mai Ninh, Hồng Diên, Nguyễn Thượng Khanh. Ngoài việc là một nhà văn sắc sảo, năng nổ và nhiệt tình, anh ấy còn là một họa sĩ minh họa và người dẫn chương trình báo rất tài năng.
Trần Mai Ninh tham gia phong trào yêu nước của Mặt trận dân chủ Đông Dương Cộng sản Đảng (1936-1939). Ông làm cộng tác viên và biên tập cho các báo Bạn Hữu, Thời Đại (1937) , Tin Tức, Thế Giới, Tân Dân (1938) , Bạn Hữu (1939) . .. Khi Mặt Trận Dân Chủ xuống thực dân đàn áp, Trần Mai Ninh về quê. lên chiến khu Ngọc Trạo công tác. Ông bị chính quyền bắt tù nhưng sau đó tha năm và lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám ở Nam Trung Bộ. Sau đó Trần Mai Ninh tham gia chiến đấu ở Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hoà.
Trên đường đi thi hành nhiệm vụ, ông bị địch Pháp phục kích vây bắt và hy sinh năm 1947. Trần Mai Ninh để lại nhiều tác phẩm, nhưng nổi tiếng hơn cả là bài thơ Nhớ máu.
Phong cách
Thanh Thảo viết về phong cách thơ Trần Mai Ninh và bài thơ Nhớ Máu trên báo tuổi trẻ ngày 23-7-2006:
Ơ cái gió Tuy Hòa...
Cái gió chuyên cần
Và phóng túng.
Gió đi ngang, đi dọc,
Gió trẻ lại lưng chừng
Gió nghĩ,
Gió cười,
Gió reo lên lồng lộn
... Từ cơn gió dữ dội này, thơ ca Việt Nam hiện đại lại có thêm một thi phẩm bất hủ, đầy thi vị: bài Nhớ Máu. Đọc lại bài thơ này với niềm say mê, với tình yêu, ta sẽ thấy nhịp điệu của Nhớ Máu là rock, một thứ rock cứng mà đến bây giờ bạn vẫn chưa thể thưởng thức hết được. Thơ bắt đầu từ ngôn ngữ, nhưng trên hết ngôn ngữ, siêu ngôn ngữ-ngôn ngữ là nhịp điệu của bài thơ chứ không phải vần điệu. Nhịp điệu thúc đẩy bài thơ tiến lên, ấn vào tiềm thức người đọc, lay động sâu thẳm trái tim người đọc. Tôi đã đọc Cô Máu đã nhiều năm, trong nhiều hoàn cảnh và tâm trạng khác nhau, nhưng điều làm tôi “nhức nhối” nhất ở đoạn cuối vẫn là nhịp điệu, nhịp điệu kỳ lạ của bài thơ này:
– A, gần lắm!
Ta gần máu,
Ta gần người,
Ta gần quyết liệt.
Ơ hỡi, Nha Trang!
Cái đô thành vĩ đại
Thanh Thảo nhận xét thơ Trần Mai Ninh không chỉ có thể chuyển thể thành âm nhạc, hội hoạ, điêu khắc mà còn có thể dựng thành phim! Và những đoạn phim cuối cùng của Remember the Blood là những đoạn phim mà một nhà làm phim dày dạn kinh nghiệm có thể thưởng thức trọn vẹn. “Nhìn vào tương lai thăm thẳm” Trần Mai Ninh có thể thấy thơ ông ở “cao vinh” nhất. Có chắc chắn không phải là một mức giá, bất kể giá nào! Nơi đây là hồn cốt của dân tộc, là máu lửa của những người yêu nước trung kiên, là nơi “Việt Nam rồi vươn lên – ngày mai bất tận!
Bài thơ Nhớ Máu tiêu biểu cho phong cách mãnh liệt, sâu sắc và quan điểm sáng tác tâm huyết của Trần Mai Ninh, như chính ông đã viết trong bài Sống và Viết (1944):
Một nhà văn muốn cả đời sáng tác một cái gì đó thực sự có giá trị, điều quan trọng nhất là nhà văn này phải học cả đời, học hỏi từ những trang văn của những người cùng trang lứa, và quan trọng nhất là phải học ngay bằng xương máu, cởi trói cho mình giữa chừng. . của hoạt động, trong một cuộc sống vô kỷ luật, siêng năng, không dừng lại một phút.
Tác phẩm
Nhớ máu (thơ)
Tình sông núi (thơ)
Thằng Tuất (truyện vừa, 1939)
Trừ họa (truyện ngắn, 1941)
Ngơ ngác (truyện dài, 1941)
Sống đã rồi viết văn (tiểu luận, 1944)
Thơ văn Trần Mai Ninh (tuyển tập, 1980)
Vinh danh
Trần Mai Ninh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007. Hội Nhà báo Thanh Hóa cũng vinh danh Trần Mai Ninh là Giải thưởng cao quý nhất của Hội. Ở Thanh Hóa còn có một ngôi trường mang tên ông là trường THPT Trần Mai Ninh. Ngoài ra còn có một con đường tên là Trần Mai Ninh ở quận Tân Bình của thành phố Hồ Chí Minh.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét