Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2023

NGUYỄN BÙI VỢI


Tiểu Sử

Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi sinh ngày 5 tháng 11, năm 1933 (Quý Dậu) tại xóm Tràng Lân, thôn Thổ Sơn, xã Cát Ngạn (nay là đội 7 xã Cát Văn), huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, con ông Nguyễn Bùi Giảng và bà Nguyễn Thị Loát, là con thứ sáu trong một gia đình bốn anh em trai, ba chị em gái.

Lúc còn nhỏ đi học ở trường tiểu học tư thục Thổ Sơn do thầy Mai Xuân Châu sáng lập và được sự hậu tuẫn của Hội đồng kỳ mục xã Cát Ngạn (trong đó có một số đảng viên Cộng sản được Đảng Cộng sản Đông Dương giới thiệu ra hoạt động công khai sau thời kỳ Mặt trận Bình dân 1936-1938 thắng thế ở Pháp).

Hết tiểu học, Nguyễn Bùi Vợi học trung học phổ thông ở trường trung học tư thục Anh Sơn do thầy Nguyễn Xuân Tịnh sáng lập từ năm học 1946-1947. Năm học 1950-1951, học lớp 7 ở trường trung học Đặng Thúc Hứa (hay là trường phổ thông cấp 2 Thanh Chương). Năm học 1951-1952, học lớp 8 ở trường cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng hệ 9 năm. Năm học 1952-1953, xã Cát Văn mở trường phổ thông cấp 2 Thanh Chương IV, do thầy Mai Xuân Châu làm hiệu trưởng. Hai lớp 5, một lớp 6 mà chỉ có hai thầy dạy là Bùi Gia Quỳnh dạy Toán và Nguyễn Đức Từ Chi dạy Sử Địa. Ủy ban hành chính kháng chiến xã yêu cầu Nguyễn Bùi Vợi nghỉ học lớp 9 về làm giáo viên dạy Văn, dạy Sinh vật cho trường của xã hồi tham gia đội tuyên truyền giảm tô của xã tháng 10 năm 1953. Ít lâu sau, nhà thơ Xuân Diệu tham gia giảm tô ở làng Còng, Thanh Hóa xong, lại tiếp tục tham gia giảm tô ở Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An. Năm ấy, Nguyễn Bùi Vợi đã võ vẽ làm thơ, được Xuân Diệu khuyến khích chỉ bảo.

Hết đợt giảm tô, Nguyễn Bùi Vợi được Ty Giáo dục Nghệ An cử đi học trường Trung cấp Khoa học xã hội Khu học xá Trung ương (Nam Ninh, Trung Quốc).

Tháng 6 năm 1956, về dạy học ở trường Sư phạm Sơ cấp Hà Nội, sau này chuyển lên dạy ở Vĩnh Phúc từ năm 1957 đến 1971. Tháng 6 năm 1971 được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc điều động về Ty Văn hóa làm biên tập thơ. Năm sau được Ủy ban nhân dân tỉnh cử làm Ủy viên thư ký Ban vận động thành lập Hội Văn nghệ Vĩnh Phú. Năm 1974, Hội Văn nghệ Vĩnh Phú thành lập. Tháng 8 năm 1976, Nguyễn Bùi Vợi về Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam làm biên tập viên chương trình Tiếng Thơ cho đến tháng 3 năm 1996 thì nghỉ hư.

Rời Đài Tiếng nói Việt Nam, Nguyễn Bùi Vợi được mời về làm biên tập viên trang Văn hóa nghệ thuật cho báo Giáo dục và thời đại từ năm 1996 đến năm 2000, tổ chức thành công cuộc thi thơ lục bát hai năm 1997 – 1998 của báo. Từ năm 2001, ông viết ở nhà, tại Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội.

Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi qua đời vào 8 tháng 5 năm 2008 sau một thời gian dài bị bệnh nặng, hưởng thọ 75 tuổi.


Tác Phẩm

Tác phẩm : Hạnh phúc (thơ – 1956), Quê xanh (thơ – 1975), Bông hoa cỏ – Mặt gương sơi (thơ chung – 1981), Gió và lửa (thơ in chung – 1983), Thơ giữa đời thường (thơ – 1990), Chuyện vui các nhà văn Việt Nam hiện đại (1992), Con gái cô Út Tịch (truyện thơ), Anh là chiến sĩ (truyện 1977), Trống trận đêm xuân (Trường ca – 1980), Nắng đất rừng (truyện – 1981), Gươm thề Lũng Nhai (trường ca – 1985).

Nguyễn Bùi Vợi có thơ đăng rải rác trên các mặt báo từ những năm 1955, 1956 khi đang còn là giáo sinh sư phạm. Đến năm 1975, tập thơ Quê xanh ra đời khi ông đã có ngót 20 năm cầm bút. Ở một mức độ nào đó tập thơ đã cho ta tiếp cận được với tâm hồn ông – một tâm hồn có nhiều bóng mát, bình dị mộc mạc mà trĩu nặng nghĩa tình. Vẻ đẹp trong thơ ông thuộc vẻ sự hiền lành, chân chất như bó hoa đồng nội khiêm nhường. Thơ ông lay động người đọc bằng tiếng nói nhỏ nhẹ, chân thành, nhiều ân nghĩa cưu mang đối với cuộc đời. Từ Quê xanh đến Mặt gương soi, rồi đến Gió nóng, thơ Nguyễn Bùi Vợi đều có chung một âm hưởng ấy. Trong thơ ông hiện lên một Cuộc đời lam lũ, vất vả nhưng cũng thật đáng sống. Đáng tin yêu. Thơ Ông là tiếng nói của một tấm lòng biết ơn sâu nặng. Đọc thơ Nguyễn Bùi Vợi, ta cứ có cảm giác ôn san tuôn coi mình là người mang ơn, mắc nợ cuộc đời, cho dù trong đời, Ông là người chẳng nhận được may mắn là bao. Cái tôi của nhà thơ trăn trở không yên trước mỗi nghĩa cử ở đời. Ông “bồn chồn gan ruột” trong nỗi nhớ không mùa về một miền quê Xứ Nghệ gió Lào và nắng gắt. Ông đau đáu nhớ về những cái tốt đẹp đã qua. Thể hiện tình cảm đối với thầy giáo cũ, Nguyễn Bùi Vợi có cách nói đầm ấm, chân thành của riêng mình.


Thời trẻ khi chưa nổi tiếng

· Lúc nhỏ, Nguyễn Bùi Vợi đi học ở trường tiểu học tư thục Thổ Sơn.

· Ông học trung học phổ thông ở trường trung học tư thục Anh Sơn, học lớp 7 ở trường trung học Đặng Thúc Hứa (hay là trường phổ thông cấp 2 Thanh Chương), năm học 1950-1951.

· Năm học 1951-1952, học lớp 8 ở trường cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng hệ 9 năm.

· Năm học 1952-1953, Ủy ban hành chính kháng chiến xã yêu cầu Nguyễn Bùi Vợi nghỉ học lớp 9 về làm giáo viên dạy Văn, dạy Sinh vật cho trường của xã hội tham gia đội tuyên truyền giảm tô của xã tháng 10 năm 1953.

· Nguyễn Bùi Vợi được Ty Giáo dục Nghệ An cử đi học trường Trung cấp Khoa học xã hội Khu học xá Trung ương (Nam Ninh, Trung Quốc), sau khi hết đợt giảm tô.

· Tháng 6 năm 1956, về dạy học ở trường Sư phạm Sơ cấp Hà Nội, sau này chuyển lên dạy ở Vĩnh Phúc từ năm 1957 đến 1971.

· Ông được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc điều động về Ty Văn hóa làm biên tập thơ vào tháng 6 năm 1971. Năm sau được Ủy ban nhân dân tỉnh cử làm Ủy viên thư ký Ban vận động thành lập Hội Văn nghệ Vĩnh Phú.

· Nguyễn Bùi Vợi về Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam làm biên tập viên chương trình Tiếng Thơ từ tháng 8 năm 1976 cho đến tháng 3 năm 1996 thì nghỉ hưu.

· Sau khi rời Đài Tiếng nói Việt Nam, ông được mời về làm biên tập viên trang Văn hóa nghệ thuật cho báo Giáo dục và thời đại từ năm 1996 đến năm 2000, tổ chức thành công cuộc thi thơ lục bát hai năm 1997 – 1998 của báo. Từ năm 2001, ông viết ở nhà, tại Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét